Đăng nhập - Đăng kí

Forum hiện nay đã được mở, các bạn có thể tự do tham gia. Chúc các bạn vui với Manga Anime House =))

You are not connected. Please login or register

tamcongchua2001 1 [Short fic] Vì nơi này có em Empty [Short fic] Vì nơi này có em Fri Jun 01, 2012 4:06 pm


tamcongchua2001




Tiểu Tử
Tiểu Tử
Huy hiệu

Bạn điền "Tài sản"
Thú nuôi, Huân chương,...: Pet của Praxian, Huân chương Admin
Short fic: Vì nơi này có em.
Author: Ruby-chan

Vào một buổi chiều hạ…

-Thôi đi, nếu cứ cố tìm tìm hiểu về con ma trong thư viện trường thì nó sẽ bắt cậu đi đấy –Cô nhỏ 6 tuổi có vẻ mặt lo lắng đang níu chặt cánh tay của một cậu bé cũng…nhỏ chả kém gì mình.
-Đồ ngốc! Nếu cậu không đi thì để tớ đi một mình. Ma cỏ gì ở đây, tớ chắc chắn chỉ là do một kẻ nào đó đang giở trò thôi. Nhất định phải làm sáng tỏ vụ này. NHẤT ĐỊNH! –Cậu bé gắt lớn, gạt tay cô bé ra.
-Có cậu mới ngốc ấy! –Cô bé không vừa hét vào tai cậu – Đó nhất định là một con ma! Nếu nó mà bắt cậu đi thì tớ chả bảo vệ được cậu đâu.
Chẳng biết cậu nhóc có nghe rõ được hay không, chỉ biết lúc này đầu óc cậu ta đang ong ong theo tiếng hét của cô bạn mình. Tuy rất bực nhưng khi nhìn thấy vẻ mếu máo của cô nhóc, cậu ta cũng chẳng thể giận nổi, xét cho cùng thì cũng chỉ vì lo lắng cho cậu mà thôi. Cậu xoa xoa tai, nói thật nhẹ nhàng với cô bé.
-Được rồi Mori-chan, tối nay cậu cứ đi theo nhưng chắc tớ phải…bảo vệ ngược lại cậu thì đúng hơn. Có lẽ sau này cậu phải trở thành một cao thủ võ thuật mới bảo vệ đựơc tớ nổi. Giờ về nhà thôi! –Cậu tuyên bố.
-Đợi đã Shinichi, …
-Ơ hay, đã nói rồi mà…không nên gọi tên tớ thân mật như thế -Cậu bé lấy tay che miệng cô
-Vậy là…nếu tớ học võ thì có thể giúp đỡ được cậu sao? –Cô e dè gỡ tay cậu ra.
-Hừ, cậu chỉ cần trị hết cái tính nhát gan và bảo vệ đươc bản thân là tớ mừng rồi. Về nhà được chưa? – Cậu thở dài, dù cảm thấy cô bạn mình thật rắc rối nhưng cậu chẳng thể nào làm ngơ được.
-Ừ, Kudo-kun! –Cô bé tít mắt cười, rối rít chạy theo cậu bé. Nụ cười trong veo tan vào không gian…một buổi chiều đầy nắng ấm.
……………………………
…………………….
………………

Vào một buổi sáng thật đẹp của nhiều năm sau đó…
Tại phòng thực hành hóa trường Teitan, lớp 9B đang chăm chú nghe cô giáo hướng dẫn để làm cho thật tốt…
-Các em rõ cả rồi chứ? Đừng để ngọn lửa đèn cồn cháy quá mạnh nhé!
-Vâng ạ! – Các học sinh bắt tay vào công việc. Bên cạnh cửa sổ, Sonoko và Ran làm thành một nhóm. Trong khi Sonoko bật đèn cồn, Ran cầm kẹp gắp lắc ống nghiệm trộn đều hợp chất axit, trông cô có vẻ buồn.
-Ran-chan, cậu sao vậy? Coi chừng đổ...-Sonoko nhắc khéo.
-Xin…xin lỗi, tớ sơ ý quá! –dường như tiếng gọi của Sonoko làm cô giật mình.
-Tớ biết rồi…cậu buồn vì bữa nay không thấy “ông xã” chứ gì. Hìhì!
-Sonoko! Tớ không có…
-Ế! Đổ hết bây giờ cô nương, nguy hiểm lắm nha! –Sonoko cảnh báo.
-…-Ran chẳng nói thêm gì nữa, tay vẫn lắc đều ống nghiệm, mặt cô đang đỏ lên.
-Sao vậy? Giận tớ à?
-Không! Có lẽ là tớ quan tâm đến cậu ấy thật.
-Thú nhận rồi à? Vì là cầu thủ chính thức thi đấu cho trường nên hắn được đặt cách nghỉ học mấy tiết cuối tuần này, sướng ghê. Nhưng để hắn tham gia giải bóng đá cho trường thì tốt hơn là cứ lao đầu vào tập tành phá án ha!
-Uhm! Tớ cũng nghĩ thế…COI CHỪNG!!!! –Ran vất chiếc ống nghiệm sang một bên, ôm chặt Sonoko lao mình tránh xa khỏi cửa sổ.
Tiếp sau đó là tiếng RẦM lớn kéo theo tiếng kính vỡ rơi loảng xoảng và các dụng cụ thí nghiệm trên bàn đua nhau rơi xuống nền nhà. Quả bóng đá rơi bộp xuống sàn đầy mảnh kính, nơi Ran và Sonoko đang đứng khi nãy trong sự hoảng hốt và một vài tiếng la thất thanh của những học sinh nữ.
Từ dưới sân bóng, tất cả các thành viên ưu tú sắp đại diện trường thi đấu giải bóng đá cấp quốc gia đều đang há hốc mồm…xanh mặt. Trong đó có cả chàng cầu thủ nhỏ con nhất_Shinichi Kudo.
-Shinichi Kudo, em tới xin lỗi đi rồi nhặt lại quả bóng nha. Lớp của em mà… -Thầy huấn luyện viên đẩy vai Shinichi.
-Sao…sao lại là em chứ? Rõ ràng đâu phải em đá? –Shinichi phản đối quyết liệt.
-Thì quả đó anh chuyền cho chú mày mà. Tại chú mày chỉ lo ngắm hai cô bé đứng bên cửa sổ ấy nên chẳng chịu nhận bóng đấy chứ? –Anh chàng đội trưởng nói trong tư thế quyết tâm thoát tội.
-Nhưng…em đâu có…hic…hình như không cần phải vào đó nữa rồi. –Shinichi ậm ờ, tim cậu có lẽ đang đập hẳn 100lần/phút.
Từ phòng thí nghiệm hóa, Ran Mori chậm rãi bước ra với quả bóng “tang vật” trong tay và… một lỗ thủng lớn bên hông váy do axit trong ống nghiệm rơi ra.
-Cho em được hỏi ai đã đá cái này lạc vào lớp học đấy ạ? –Ran đứng trước toàn thể đội bóng, nhẹ nhàng hỏi
-Hi, cô bé này dễ thương nhỉ, có vẻ hiền…-Một anh chàng trong đội nhận xét.
-Trời ơi…đai đen karatedo đấy nhóc ạ…- Đội trưởng thở dài.
-Mori-chan, là tại Shinichi đấy em ạ. Cho thầy gửi lời xin lỗi giáo viên bộ môn và cả lớp nhé. Mọi trách nhiệm Shinichi sẽ gánh hết. –Thầy giáo nhẫn tâm đẩy Shinichi ra trước mặt Ran.
-THẦY! SAO LẠI BẮT EM…
-Suỵt…im nào! Dù gì em cũng là bạn thân của Mori. Cứ xuống nước xin lỗi là cô bé sẽ nguôi giận bỏ qua cho –Thầy dỗ ngọt.
-Thật chứ? –Shinichi hỏi, đầy vẻ nghi ngờ.
-Tất nhiên! Em phải hiểu tâm lí phụ nữ chứ, cứ đưa ra vẻ mặt thật thành khẩn và cười thật tươi vào là…ok!
-Này! Hai người bàn cãi xong chưa? –Ran có vẻ sốt ruột.
-Ran…tớ xin lỗi nhé…tại tớ. Hìhì –Shinichi gãi đầu, nhe răng cười.
-Vậy thì…đi theo tớ! Mọi người không được đi theo đâu đấy.
-Hả???? –Shinichi và cả đội ngẩn tò te.
Ran dẫn Shinichi ra phía sau sân trường.
-Ran! Tới đây chi vậy?
-Xong rồi, không có ai hết. Giờ là lúc tớ trị tội cậu cho bỏ cái tội phá hoại. Có biết là nếu như tớ không phản xạ kịp thì tớ và Sonoko sẽ ra sao không? HẢ? –Ran đang… bẻ khớp tay.
-Ế…nghe…nghe tớ nói…không phải…
-Đừng kêu than vô ích! Tiếp chiêu!!!
-Trời, đừng…
-BINH BINH!! BỐP!!BỊCH!!!!
Một buổi sáng thật đẹp trôi qua, và một điều xui xẻo đến với Shinichi. Không những được rèn luyện kĩ năng thi đấu bóng đá, cậu còn được Ran dạy cho biết thế nào là sức mạnh của…nữ cao thủ karatedo.
-Hiccc! Con gái gì mà hung dữ quá…có lẽ mình chẳng thích hợp với việc gì hơn là phá án…-Shinichi than thở, anh chàng đang lê thân thể bầm dập về nhà sau cơn thịnh nộ của Ran khi tự nguyện (hoặc bị dụ dỗ) hiến mình hi sinh vì lợi ích của đội bóng.
-Nhưng mình chẳng hiểu tại sao cô ấy lại thay đổi đến thế nữa. Ran Mori hiền lành nhút nhát và dễ bị tổn thương ngày xưa đâu rồi nhỉ? –Cậu vẫn đang tự hỏi mình.
Shinichi về đến nhà. Cửa sổ trên phòng bố mẹ cậu đang mở toang.
-Chào bố mẹ con mới về…
Trái với tưởng tượng về một cái ôm thắm thiết của người mẹ lâu ngày không gặp con mà cậu vẫn thường xuyên là nạn nhân. Vừa bước vào nhà, Shinichi đã nhận lấy một cái siết từ đằng sau. Yukiko một tay siết chặt cổ, tay kia đánh xoáy vào bên thái dương con trai cưng.
- Ặccc…mẹ! Mẹ làm gì vậy? Oái đau con…
- Shin này, nhà trường vừa gọi về nhà. Con lại gây rắc rối cho Ran-chan phải không? – Yukiko vẫn không thay đổi tư thế, nói với Shinichi bằng giọng đe dọa.
- Nhưng…không phải tại con mà! –Cậu gắt lớn, cố thoát ra - Mẹ biết đấy, con có khi nào đá một quả lãng xẹt như vậy đâu…
- Ơ…ừ nhỉ - Yukiko thả Shinichi ra.
- Nhưng con cũng nên đến xin lỗi Ran để con bé bỏ qua đi Shin – Yusaku nói.
- Tại bố không biết đấy thôi! Cô ấy đâu có còn là con nhóc dễ bảo hiền lành ngày xưa nữa. Hồi sáng còn đem con ra dợt món karatedo nữa này.- Shinichi vén áo lên cho quý phụ mẫu “chiêm ngưỡng” thương tích trên lưng.
- Chu choa!!!!!! Con bé ra đòn tốt quá, vết bầm rõ chưa này –Yukiko ấn tay vào mấy vết bầm.
- Áaaaa!!!!!!
- Yukiko! Nhẹ tay với thằng bé chút đi em. –Yusaku nhắc.
-Em biết nó đau thật, nhưng rõ ràng nếu như Ran không nhanh chân thì con bé và Sonoko còn đau hơn nó gấp mấy nhiêu lần ấy chứ.
-Có lẽ mẹ nói đúng, dù không phải con đá quả ấy nhưng rõ ràng cũng có một phần trách nhiệm –Shinichi thở dài –Chiều mai con sẽ sang nhà xin lỗi cô ấy!
- Giỏi! Vậy mới đúng là con trai của mẹ -Yukiko cười mãn nguyện đánh vào lưng Shinichi làm cậu la oái oái lên.
- Không còn việc gì nữa chứ ạ? Con lên phòng đây!
- Cái thằng…-Yukiko hết ý kiến với con trai.
- Shin này, con đã 15 tuổi rồi thì nên nghĩ đến việc sang Mĩ với bố mẹ đi. Nhật Bản là một nơi có đời sống khá tốt nhưng bố nghĩ nó không thể nào giúp con phát triển hết khả năng của mình đâu. Nếu muốn trở thành một thám tử giỏi con nên sang đó để rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ của mình thì tốt hơn là cứ quanh quẩn ở Tokyo này. Thế nào? –Yusaku hỏi con trai, rất nghiêm túc.
-Thưa bố, con không có ý định sang Mĩ. Dù ở đâu đi nữa con vẫn tin mình có thể phát huy được thực lực. Con cho rằng nếu tự mình nuôi dưỡng ước mơ và tài năng của mình mà không cần ai bồi dưỡng và nâng đỡ thì nó sẽ tốt đẹp và bền vững hơn rất nhiều. Hơn nữa Tokyo giờ đây đang dậy sóng, tội ác ngày càng hoành hành, con nghĩ là nó rất cần những thám tử như con đòi lại bình yên cho nó bố ạ!
Nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Shinichi, Yusaku thực sự tin rằng cậu đã dần trưởng thành theo năm tháng dù không có sự dìu dắt tận tình của ông. Ông đã bị Sinichi thuyết phục rằng cậu có thể tự đứng vững và tự bước đi bằng đôi chân của chính mình.
-Con thật sự nghĩ vậy sao? Còn có lí do nào nữa không?
-…không có, thưa bố!
-Bố nghĩ là có đấy con trai, cùng là đàn ông con trai với nhau mà –Ông bố nháy mắt tinh nghịch như quá hiểu con trai mình.
-…bố nghĩ sao cũng được. Thôi con lên phòng đây, lát con sẽ xuống ăn tối –Nói rồi Shinichi đi thẳng một mạch lên phòng, mặt cậu trông có vẻ hơi đỏ.
-Hửm? Chuyện gì thế ông xã? –Yukiko hào hứng.
-Em không cần biết –Ông chồng từ chối khéo câu trả lời.
-Xí! Gì mà bí mật thế chứ? –Yukiko co tay thành một khẩu súng nhắm vào giữa trán Yusaku –Em biết tỏng là anh có ý muốn nói ngoài những vụ án ở Nhật, bé Shin nhà ta còn bị Ran-chan lôi kéo nữa nên mới không rời đây được đúng không nè?
-Hii, anh hùng khó qua ải mĩ nhân lắm. Anh từng bị như thế nè.
-Giờ anh biết thì cũng quá muộn rồi nhé!
Yukiko ôm lấy chồng, trông họ vô cùng hạnh phúc. Rồi hạnh phúc cũng sẽ đến với đứa con trai yêu quý của họ, cả hai đều tin như thế.
.......
Chiều hôm sau…
Shinichi tới nhà Ran, trông mặt cậu đến là thảm.
-Phải xin lỗi Ran ư? Nhưng có phải tại mình đâu nhỉ? Đáng ra phải mang đội trưởng cùng đến mới đúng. Lại phải đối mặt với ông thám tử xem mình như…kẻ thù.
Shinichi lầm bầm, càu nhàu. Nhưng cuối cùng cậu lại đến nhà cô một mình. Mới đến ngay cửa văn phòng thám tử Mori, cậu đã bị ai đó chạy thật nhanh từ trên xuống đâm sầm vào.
-Xin lỗi! thành thật xin lỗi…ơ…
-R…Ran! Tại sao…này chờ đã!
Cô gái nhỏ với đôi mắt đỏ hoe còn đẫm nước chạy thật nhanh, rời khỏi ngôi nhà còn vang tiếng cãi vã, rời khỏi một Shinichi không thể kéo cô lại bên mình. Ran lao đi trong bóng chiều buồn bã với tất cả nỗi cô đơn tủi hờn, cùng với những vết thương trong tâm hồn chưa được hàn gắn.
-Đây là lần đầu tiên từ lúc nhỏ xíu đến giờ, mình lại thấy cô ấy khóc. Sao vậy nhỉ? Chắc chỉ có thể là vì ông bà Mori thôi…-Cậu đoán.
Càng vào nhà tiếng cãi nhau càng rõ.
-Ông chỉ là một ông bố vô dụng, đến con mình muốn gì và thích gì cũng không đáp ứng được mà chỉ biết cờ bạc với rượu chè. Ông có bao giờ lo được cho con bé cái gì tử tế không? Nếu không làm được thì trả con bé lại cho tôi, tôi sẽ nuôi nó và sẽ không bao giờ làm nó tổn thương. KHÔNG BAO GIỜ!
-Bà có biết là mình đang nói gì với chồng mình không hả? Dù thế nào Ran vẫn là con của tôi! Nên nhớ rằng trước đây bà đã yêu cầu nó sang ở nhưng nó cứ một mực bảo rằng phải ở lại bên tôi còn gì. Nếu được thì cứ cướp con bé ra khỏi tay tôi xem!
Shinichi chỉ lặng lẽ đứng trước cửa, lắng nghe và cảm thấy có chút gì đó đau đớn len nhẹ trong tâm hồn, cảm nhận được chính nỗi đau của Ran Mori. Ran vốn yếu đuối và nhút nhát, nhưng từ ngày bố mẹ li thân đã trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ran vẫn rất yêu đời, yêu những người quanh mình, cười và không rơi nước mắt đau buồn trước bất kì ai nữa, kể cả Shinichi.
Rời khỏi ngôi nhà đổ vỡ hạnh phúc gia đình ấy, cậu tất tả chạy đi tìm Ran. Cô chắc chắn đang ở một nơi nào đó rất gần đây, ngồi chờ đợi cho đến khi trận cãi vã kết thúc, thất thểu quay về và lặng lẽ chuẩn bị bữa tối cho bố. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy dáng người quen thuộc mình cần tìm kiếm. Ran đang ở trong một khu công viên nhỏ dành cho trẻ con, cô đang cắm cúi vun đất cho một cây hướng dương non đã bị xới bật gốc, có vẻ như do một đứa trẻ vô ý thức nào đó làm. Cô dùng luôn đôi tay lấm lem bùn đất của mình lau đi những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán, và lau luôn những giọt nước mắt đau buồn đang chảy tràn hai bên má. Shinichi chợt nhận ra Ran vẫn là cô ấy của ngày nào, hiền lành, yếu đuối và dễ bị tổn thương.
………..
….
-Bẩn quá đấy! Ran vốn là người rất sạch sẽ mà…
Một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt Ran. Cô bất ngờ ngước lên nhìn. Shinichi đang đứng đó với một nụ cười đầy cảm thông, nụ cười dành cho cô.
-Kudo…
-Xa lạ quá đấy, cậu vẫn thích gọi tớ là Shinichi mà đúng không?
-…đúng! Nhưng sao cậu lại ở đây?
-Vì tớ nghe thấy tiếng khóc của cậu.
-Nói dối!
-Không nói dối! –Shinichi chìa chiếc khăn ra một lần nữa -Cầm lấy và lau sạch bùn đất trên mặt đi, trông cậu cứ như một cô hề ấy.
- …
Ran đỏ mặt vì ngượng, nhận lấy chiếc khăn và lau sạch khuôn mặt. Đôi mắt cô vẫn đỏ hoe nhưng nó không ướt nữa, điều này khiến Shinichi phần nào nhẹ nhõm.
-Cậu khóc vì bố mẹ cãi nhau đúng không?
-Ừ! –Ran không hề giấu giếm.
-Thế lát nữa cậu sẽ đi đâu?
-Tớ về nhà nấu cơm tối cho bố.
-Tớ muốn hỏi Ran, sao trước đây cậu không đến ở với mẹ mà lại ở với bố?
-Mẹ có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt, nhưng bố tớ không được như vậy. Bố sẽ rất cô độc nếu chỉ có một mình, và tệ hơn nữa bố sẽ tự hủy hoại bản thân…
-Cậu là một cô gái có tấm lòng rất nhân hậu Ran à!
-Tớ…không đâu…vì đó là bố tớ mà –Mặt cô đang nóng bừng lên trước lời khen hào phóng đó.
-Tớ không quá lời đâu. Nhất định tấm lòng của cậu sẽ được truyền đạt đến hai người lớn bướng bỉnh đó –Shinichi xoa đầu cô cười rạng rỡ.
Ran không nói gì nữa, cô lại lặng lẽ ngồi xuống vun đất vào gốc hướng dương non.
-Để tớ giúp, chờ nhé!
Shinichi chạy thật nhanh, 1 phút sau đem tới vài nhánh cây khô nhỏ…
-Nên dùng cái này để cố định thân cây nè.
-Ừ nhỉ! –Ran cười, trông cô đã bớt phiền não.
Cuối cùng cũng xong xuôi, giờ đây không chỉ Ran mà cả Shinichi cũng lấm lem nhưng cả hai đều cười rất vui vẻ. Cây hướng dương nhỏ bé đã được phục hồi, nó lại đứng thẳng và được bảo vệ bằng những cành khô quanh thân. Khắp khu công viên này, tìm quẩn quanh cũng chẳng thấy thêm được một cây hướng dương nào cả. Dường như có ai đó đã vô tình đánh rơi nó ở đây, để nó phải đơn độc một mình.
-Cậu tin nó sẽ sống chứ? –Shinichi hỏi.
-Tất nhiên rồi! Dù không có đươc ai xung quanh mình nó vẫn sống tốt, nó sẽ trưởng thành và trổ ra những cành lá to, sẽ ra hoa và tạo nên những hạt giống, hạt giống ấy rồi sẽ tạo nên những cây hướng dương non khác nữa. Rồi thân cây mà chúng ta đã cố phục hồi này sẽ tạo nên một vườn hoa thật đẹp, những đóa hoa luôn hướng về phía mặt trời thật to lớn và rực rỡ. Và cái cây này đây…nó sẽ không còn đơn độc nữa.
Ran nói luôn một tràng, giọng đầy niềm vui và phấn khởi cứ như nói về chính ước mơ về mái ấm gia đình trọn vẹn của cô vậy. Shinichi ngắm Ran thật kĩ, dường như trong thời gian trưởng thành của mình cậu chỉ biết lao vào các vụ án mà quên mất người bạn thởu nhỏ của mình. Người bạn ấy giờ đây đã trở thành một cô gái với tâm hồn bị tổn thương, những vẫn cố tự hàn gắn và mạnh mẽ đứng dậy.
-Shin…sao cậu nhìn tớ dữ vậy? –Ran e dè hỏi, giọng lí nhí.
-Tớ không nghĩ là một cô gái có nụ cười hiền lành như cậu lại ra đòn hiểm ác quá, tớ nói không phải do mình mà cậu có chịu nghe đâu. –Shinichi cằn nhằn –Tới giờ tớ vẫn còn đau ê ẩm nè.
-Hì, xin lỗi nhé, tớ quên mất mục đích ngày xưa của tớ là...học võ để bào vệ cậu. Chắc ngoài phá án ra cậu làm việc khác chỉ toàn gặp xui xẻo thì phải.Được rồi, tớ sẽ đền cho cậu một chầu kem, chịu hông?
-Ran này, cậu nghĩ sao nếu thời gian tới tớ sang Mĩ du học? Bố tớ có đề nghị… –Shinichi quay mặt đi, ánh mắt cậu đang hướng về những đứa trẻ đang nghịch cát.
-Hả? –Ran nhìn cậu trân trân.
-Tớ chỉ hỏi đùa thôi mà. –Shinichi cười xòa.
-Nếu thế thì tớ sẽ buồn và khóc nhiều lắm đấy, nhưng có lẽ như thế tốt cho cậu hơn.
-Cậu thật sự nghĩ thế à?
-Ừ! Cậu rất muốn trở thành một thám tử giỏi đúng không, đó là nơi có thể phát triển tài năng của Shinichi đến mức tối đa. Dù ở bất cứ nơi nào, chỉ cần Shinichi được hạnh phúc là tốt rồi. Và chỉ cần cậu nhớ tại nơi này, còn có Ran Mori…
Gió cuốn những cánh hoa anh đào từ trên cành rơi xuống nơi Ran và Shinichi đang ngồi, thật nhẹ nhàng. Hai người mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ. Ran mỉm cười nhìn vào mắt chàng thám tử nhỏ thật diu dàng, chẳng ngại ngùng bối rối.
-Nhưng tớ từ chối thẳng thừng rồi.
-Tại sao vậy? Vì ở đây có quá nhiều vụ án cần giải quyết ?
-Ừ! Và một lí do khác nữa…
-Cho tớ biết đi, tớ sẽ giữ bí mật cho. Nhé! –Ran hớn hở.
-Rồi Ran lớn lên tớ sẽ cho cậu biết.
-Hà??????
-À…hè này mẹ định gọi tớ sang Mĩ dự lễ kỉ niệm ngày cưới, cậu đi luôn cho vui nhé.
-Nhưng…bố tớ ở nhà thì sao đây?
-Chắc không sao đâu. Chuyện đó cứ để mẹ tớ nói cho. Còn bây giờ…tặng cậu nè! –Shinichi lấy từ trong bụi cây ra một bó hồng đỏ thắm được buộc vội vàng bằng một vòng dây trường xuân.
-Ở…ở đâu ra vậy?
-Bí mật! Đừng khóc một mình nữa nhé, mạnh mẽ lên! Rồi bố mẹ cậu sẽ quay lại với nhau thôi. Tớ tin chắc như vậy –Cậu nheo mắt cười tinh nghịch.
-Tớ thích lắm, cảm ơn Shinichi –Ran ôm lấy bó hoa cười thật hạnh phúc, hai má cô đang ửng hồng lên.
-Thích thì tốt! –Cậu lại xoa đầu cô bạn mình –…Ơ…thôi về nhanh đi, sắp có chuyện lớn rồi.
-Sao thế Shin…
Ran chưa kịp nói hết câu Shinichi đã lôi tuột cô đi thật nhanh. Phía sau có một bóng một người làm vườn chạy đến không ngừng gào lên.
-RANH CON! HẾT CHUYỆN LÀM SAO LẠI ĐI PHÁ LÀNG PHÁ XÓM HẢ???? TRẢ LẠI HOA HỒNG CHO TAAAA!!!!!!
-Hic! Shin…cậu hái trộm của người ta hả? thám tử mà đi hái trộm hoa, trời ạ! –Ran xanh mặt.
-Xì! Vì cậu tớ mới phải làm chuyện ngốc xít để trở thành kẻ có tội đấy. Chạy mau đi!
Dưới bóng chiều rực rỡ, có hai người chạy thật nhanh khỏi công viên nhỏ, trong đó có một cô gái môi nhoẻn cười ôm chặt bó hoa trong tay.
………………………..
………………….
………
Buổi chiều của những năm rất lâu sau đó….
Shinichi chợt thức giấc vì nắng chiếu vào mặt. Anh ngồi bật dậy nhìn quanh, Ran đã rời khỏi nhà sau khi dọn dẹp lại nhà cửa và sắp xếp hết đống hồ sơ các vụ án lại cho anh. Ran trở thành một cô diễn viên chuyên đóng những vai hành động, nhưng cô vẫn rất cố gắng dành ít thời gian rãnh rỗi của mình cho anh, và cho những con người cần đến cô. Shinichi bước xuống phòng ăn, trên bàn ăn là một vài món ăn nhẹ, và một miếng bánh chanh lớn có kẹp bên dưới một mảnh giấy.
-Ran ơi là Ran, em tưởng anh là heo sao? Ăn hết ngần này thứ à? –Shinichi thở dài, cầm mảnh giấy nhỏ lên.
“ Ngài thám tử ơi, hôm nay là một ngày đẹp trời, đừng quá lao đầu vào công việc mà hãy ra ngoài tận hưởng chút không khí nhé”
-Em vẫn chẳng thay đổi tí nào! –Shinichi cười nhẹ.
Anh rời khỏi nhà,đi đến khu công viên dành cho thiếu nhi. Ran đang đứng trước bọn trẻ đang xếp hàng thật ngay ngắn. Tất cả chúng đều là những bệnh nhân trong bệnh viện gần đó, và chúng là trẻ mồ côi.
-Nào các con, hôm nay tất cả chúng ta sẽ tập một vài động tác thể dục nhé. Tuy rất đơn giản nhưng nếu tập thường xuyên chúng ta sẽ đẩy lùi được bệnh tật và trở nên mạnh mẽ hơn. Đến một lúc nào đó các con sẽ trưởng thành, tự đứng dậy và bước đi không cần ai nâng đỡ. Được không?
-Vâng ạ! –Bọn trẻ cười hồn nhiên rồi chúng bắt đầu bài tập dưới sự hướng dẫn của Ran.
Shinichi lặng lẽ đứng đằng xa nhìn cô đầy yêu thương, anh thấy lòng mình ấm áp. Trước đây đã có thời gian vì đối đầu với bọn áo đen mà anh trở thành Conan Edogawa và giấu cô mọi chuyện về tung tích của mình, nhưng khi mọi chuyện sáng tỏ và anh trở lại là Shinichi, Ran vẫn sẵn sàng bỏ qua tất cả. Chính điều đó càng làm anh yêu Ran nhiều hơn, một cô gái đầy lòng khoan dung và nhân hậu.
Sau khi buổi tập thể dục kết thúc, anh đến gần bên Ran.
-Ran này, sao em không dạy cho bọn trẻ món karatedo ấy?
-Shin! Sao anh biết em ở đây? –Ran có vẻ lung túng.
-Chứ em nghĩ anh là thám tử mà không thể tìm ra em à?
-Xìii! Chỉ giỏi tinh tướng… -Ran phụng phịu.
Shinichi bật cười. Một đứa trẻ nắm gấu váy Ran.
-Cô ơi! Karatedo là một môn võ phải không cô? Vài bữa cô dạy cho chúng con nhé.
-Ừ! Nhưng muốn học các con phải có sức khỏe mới được. Hết bệnh rồi cô sẽ chỉ cho. Học võ để bảo vệ bản thân và bảo vệ những người con yêu thương nhất.
-Dạ! –Những đôi mắt thơ ngây nhìn Ran đầy ngưỡng mộ và tin tưởng.
Từ đằng xa, Motoaki Araide đang đến. Anh thường nhờ Ran giúp bọn trẻ một vài bài tập và sau đó anh sẽ dắt bọn trẻ về bệnh viện.
-Thôi cô phải về đây, bác sĩ Araide đến rồi. Chào các con nha! – Ran vẫy chào bọn trẻ và Motoaki
-Vâng ạ, chào cô Kudo!
Ran đi về phía Shinichi, cô kéo nhẹ cánh tay anh.
-Mình về thôi –Cô cười. Cả hai cùng đi về dưới con đường đầy hoa anh đào, dưới bầu trời trong vắt kia, và một nơi nào gần đấy trong công viên có một vườn hoa hướng dương mọc dại.
-Bọn trẻ gọi em là cô Kudo à? –Anh nhìn cô ngạc nhiên.
-Thì…tuần sau chúng ta cưới nhau rồi mà –Ran đỏ mặt –Anh không thích à?
-Đâu có, chỉ hơi bất ngờ thôi. Em là chúa hay e thẹn mà –Anh cười xoa đầu và nắm lấy tay Ran, thói quen từ trước tới giờ không thay đổi.
-Ơ…trước giờ anh chẳng để ý. Tay em có mấy vết chai này.
-Thì em là con nhà võ mà, anh lạ nhỉ! Với lại…em có phải là tiểu thư đài cát gì đâu.
Ran rụt tay lại, nhưng Shinichi vẫn giữ chặt. Anh mỉm cười thật dịu dàng, áp bàn tay cô vào má mình.
-Nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn rất ấm!
Ran khẽ nhìn anh, một câu hỏi như đã chìm vào kí ức chợt bật ra thành tiếng.
-Shin này, ngày xưa anh đã nói còn một lí do nào đó khiến anh gắn bó với nơi này, đợi em lớn lên sẽ cho em biết. Là gì vậy?
-Là…vì nơi này có em!
Shinichi vuốt nhẹ lên đôi má đang đỏ ửng của vị hôn thê, và siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cô vẫn là Ran của ngày nào, vẫn là cô gái mạnh mẽ, dịu dàng đôn hậu và có chút gì đó yếu đuối.
Cô vẫn là người anh yêu, yêu bằng cả tâm hồn!
Dù mai này có xảy ra chuyện gì, dù có bao nhiêu biến cố xảy ra đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ buông bàn tay nhỏ này ra thêm một lần nữa, không bao giờ để cô phải đơn độc và lặng lẽ khóc một mình.
Shinichi tin rằng anh chính là người sẽ mang lại nụ cười hạnh phúc cho cô
Vì cô là người sẽ luôn ở bên anh
Là người cùng anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời!
Là người mà anh yêu thương…..
Mãi mãi…….

---THE END---

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

Junalone coppyright @ 2011-2012