bachtuyet1409 1 { Long Fic } Đôi Uyên Ương Mãi Rời Xa Nhau Sun Jun 03, 2012 7:00 pm
Tổng Quản
ĐÔI UYÊN ƯƠNG MÃI RỜI XA NHAU
♣ Author: Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn
♣ Fic title: ĐÔI UYÊN ƯƠNG MÃI RỜI XA NHAU
♣ Discaimers: Nhân vật thuộc về bác Gosho Aoyama và khá nhiều nhân vật do mình nghĩ ra
♣ Genres: kiếm hiệp, viễn tưởng, buồn, nước mắt, hồi hộp, gay cấn
♣ Pairing: Sẽ được bật mí khi bạn đọc hết fic
♣ Rating: K+ ( mình nghĩ thế ^^)
♣ Note: Đây là fic thứ hai của mình nhưng mình viết vẫn còn non lắm. Mong rằng các bạn sẽ có những ý kiến để mình rút kinh nghiệm. Các nhân vật trong fic về hình ảnh mình có thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh. Fic này mình chỉ đăng ở hai forum Kênh Sinh Viên và AFH. Nếu bạn nào có nhã ý đăng fic của mình ở forum khác thì mong bạn ghi rõ nguồn, tác giả và không sửa đổi nội dung của fic. Tốt hơn hết bạn hãy báo cho mình biết.
♣ Summary:
Nàng ơi, có nghe chăng ?
Tiếng gọi của người anh hùng, hãy theo đàn chim hạc xanh bay tới bên chàng…
Chốn Hạc Thanh Thiên…
nguyện trọn đời làm uyên ương không làm tiên…
Làm đôi uyên ương vô danh nơi thảo nguyên mênh mông, hoang vắng
Một ước mơ nhỏ nhoi như thế, thiết tưởng trời xanh chẳng nỡ chối từ…
Chàng là trang anh hùng hảo hán
Nàng nguyện bước theo con đường đó
Chàng là điểm tựa của nàng
Nhưng hận thù đã phá vỡ nó
Tại sao nàng không nói thật sự ?
Để ta huỷ diệt mối tình vừa chớm nở…
♣ Giới thiệu nhân vật:
♠ Shuichi Akai:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Là một chàng thanh niên khoẻ mạnh, võ công cao cường. Chàng không rõ thân thế, có cha mẹ nuôi sống ở Giang Đông. Từ nhỏ được một thầy tu luyện ở chùa Tam Hạnh dạy cho võ công. Trong khoảng thời gian ngắn, chàng là chưởng môn nhân phái Nhạn Thiên. Sau này có nhiều biến cố, kết nghĩa với Shinichi Kudo và Hattori Heiji.
♠ Shinichi Kudo:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Là một vương tử của nước Đại Hà vốn thư sinh, có tâm hồn trong sáng, nhân ái, trung thực. Tuy là con nhà võ nhưng lại không thích học võ, chỉ thích ngao du ngắm cảnh. Nhưng rồi lại có một việc xảy ra, chàng học được ba loại võ công. Trong đó có võ công đệ nhất thiên hạ bấy giờ, kết nghĩa với Akai, Hattori.
♠ Hattori Heiji:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Vốn là một tiểu hoà thượng ở chùa Tam Hạnh vì tình cờ giải được một ván cờ “Huyền Kim” mà 25 năm chưa có ai giải được nên đã được Vô Tứ Liệu truyền hết nội công 60 năm trời của ông, làm đệ tử (dù bắt buộc). Ngoài ra còn học được nhiều võ công của Thiên Hương Lão Lão và Đường Lam Thu. Chàng là chưởng môn nhân phái Cửu Mộc, sau này hoàn tục và kết nghĩa với Shinichi, Akai.
♠ Hakuba Saguru:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Dòng dõi Saguru đều có danh tiếng khắp thiên hạ. Là một chàng thanh niên vốn xuất thân từ nước Dạ Yến có ngoại hình anh tuấn, võ công cũng khá nhưng vì quá mơ mộng phú quý nên rất tàn ác, thủ đoạn. Cùng với tính cách tự cho mình là phi thường, ngang ngược, chàng đã chìm trong giấc mộng bá vương.
♠ Ran Mori:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Là một cô gái xinh đẹp có gương mặt thanh thoát, đôi mắt trong suốt như dòng suối lạnh và đặc biệt là nụ cười như đoá hoa còn chớm nở. Nhà Mori có quan hệ thân thiết với Saguru.Tuy không biết võ công nhưng cô thuộc hết những kinh võ học trong thiên hạ. Ran thầm yêu Hakuba và thường đi chung với anh để giúp anh trong việc nhận ra đối phương dùng chiêu thức gì và nói cách phá giải.
♠ Akemi Miyano:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Nàng là nữ hầu trong gia đình Saguru. Tuy vậy vẻ đẹp của nàng cũng rất thuần khiết. Có thể nói nàng không đẹp bằng Ran Mori nhưng tấm lòng của nàng thì vô cùng cao cả. Sau này phát hiện ra được thân phận nhưng cũng chính vì thế mà nàng phải đau khổ, lựa chọn một con đường khiến một người anh hùng cũng đau lòng.
♠ Shiho Miyano:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Nàng là em của Akemi Miyano nhưng từ nhỏ đã thất lạc. Nàng được sư phụ phái Tinh Túc nuôi dưỡng. Ông vốn là người độc ác, xảo trá nên khiến cô cũng tàn ác, chuyên dùng loại độc dược hại người khác. Nhưng với bản chất hồn nhiên, bướng bỉnh cô đã được một người yêu quý, sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô.
♠ Gin:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Chàng có mối thù sâu đậm với Shuichi Akai do một số hiểu lầm giữa cha chàng và Akai. Tình cờ nhặt được quyển sách Diên Cảnh Kinh mà có võ công thâm hậu. Trong cuộc chiến dưới núi Tiên Ca gần chùa Tam Hạnh, Gin đã có dịp trả thù Akai.
♠ Cao Xuân Thuỵ :
[You must be registered and logged in to see this link.]
Một đồ đệ phản bội của phái Cửu Mộc. Hắn rất giỏi dùng độc dược, tàn ác nhưng cuối cùng đã bị chưởng môn nhân phái Cửu Mộc là Hattori Heiji trừng phạt thích đáng.
♠ Yusaku Kudo:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Là hoàng đế nước Đại Hà, giỏi võ công nhất là Nhiên Dung Chiêu – một thứ võ lợi hại của nước Đại Hà.
♠ Manita Kudo:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Là em của ông Yusaku Kudo. Tuy là anh em ruột nhưng ông hoàn toàn khác với người anh. Ông có rất nhiều vợ và con đến nỗi không nhận ra được đó chính là con mình. Võ công cũng khá, trấn giữ vùng Viên Khai Chung.
♦ Còn rất nhiều nhân vật nữa nhưng tới đâu mình sẽ giới thiệu tới đó. Bây giờ cùng nhau thưởng thức chương đầu tiên của fic nào.
Chương 1: Vùng Đất Trường Quang. Một Cuộc Du Ngoạn Bắt Đầu.
Nước Trường Quang – một lãnh thổ rộng lớn ở một vũ trụ khá xa Trái Đất được hình thành. Vùng đất này được chia làm nhiều nước nhỏ như:
+ Giang Đông: là khu vực lớn nhất ở Trường Quang. Nơi đây không có vua quan cai trị mà gồm các phái như phái Nhạn Thiên, phái Tam Hạnh, phái Tinh Túc, phái Cửu Mộc…Nơi đây là nơi sinh sống của nhiều dân cư.
+ Đại Hà: là nước nhỏ ở phía Nam, nơi đây thái bình, có vua là ông Yusaku Kudo.
+ Dạ Yến: từ lâu đã bị sát nhập vào Giang Đông nhưng vẫn còn một số quan lính cũ muốn khôi phục lại.
Ngoài ra còn có các nước như Bắc Thuỷ, Đại Môn, Hương Trúc…
…
Tiếng xe ngựa đang đi trên con đường ở núi Hạc Thiên Thanh ( Giang Đông ), tiếng hát trong trẻo của người phụ nữ trong xe ngựa, tay đang ôm một đứa bé. Phía trước là người đàn ông gương mặt vui vẻ đang cưỡi ngựa. Tiếng vó ngựa dồn dập trong chốc lát đã đuổi kịp chiếc xe nọ.
_ Các người là ai sao lại chặn đường ta ? – Người đàn ông cưỡi ngựa hỏi
_ Ngươi đừng nói nhiều… “ Xoẹt” đường kiếm chói sáng lao tới
Hai bên đã bắt đầu đánh nhau kịch liệt. Khoảng mười mấy người đánh một người đàn ông đó. Vài người tới giết mẹ con trong xe. Vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ vợ, con, ông ra sức đánh. Thân thủ nhanh nhẹn, võ công lại cao cường nên ông đã giết gần hết bọn chúng. Vì quá đông nên trong một lúc vợ ông đã ngã xuống.
_ Không….g….g – tiếng la của ông vang dậy cả đất trời.
“ Phụt” máu trên người ông đổ xuống do bị một tên cầm kiếm đâm sau lưng.
_ Các người…tại sao…lại muốn giết ta và vợ con ta?
Một tên trong đồng bọn tới lục soát trong xe ngựa la lên:
_ Không có thứ chúng ta tìm
_ Cái gì? Sao kì vậy? – Tên thủ lĩnh nói
“ Xoẹt…xoẹt” những đường kiếm lại xuất hiện, cuộc đấu lại diễn ra. Ông đã đả thương được tên thủ lĩnh nhưng vì quá đau khổ khi nhìn thấy vợ, con chết ngay trước mặt nên ông đã ôm đứa bé và người vợ nhảy xuống vực thẳm tại núi Hạc Thiên Thanh. “ Oe…oe…oe” tiếng đứa bé khóc vang lên. Ông lập tức quăng đứa bé lên trên lại và chỉ mình ông và vợ rơi xuống. Tên thủ lĩnh nhảy ra ôm đứa bé vừa bị quăng lên và nói:
_ Chúng ta hãy đưa đứa bé này về cho gia đình nào đó nuôi dưỡng đi. Võ công của hắn quả nhiên rất cao và lợi hại.
_ Vâng thưa thủ lĩnh
_______ 30 năm sau ___________
Tại đất nước Đại Hà…
_ Công tử, công tử
_ Các người đi theo ta làm gì đây ? – Vừa nói anh vừa cầm cây quạt trắng gõ nhẹ vào tay. Bộ trang phục trên người anh cũng toàn màu trắng.
_ Công tử à, phụ vương của cậu không cho cậu đi một mình đâu. Ngài sợ cậu không an toàn đấy.
_ Ta đi ngao du sơn thuỷ chứ có đi đâu mà không an toàn - Shinichi Kudo nói với hai tên hầu cận.
_ Nhưng mà…
_ Bây giờ hai ngươi định làm trái lời ta có phải không ?
_ Không…không ạ…công…công tử đi đi ạ
_ Vậy thì tốt ! – Shinichi thầm cười trong bụng, mới có vậy mà đã nghe lời ta răm rắp.
_ Công tử đi rồi tụi mình về thôi – Một tên hầu cận nói
Shinichi Kudo đi tới một cái thác nước, nước chảy từ trên xuống, dòng nước trong veo, vài tia nắng chiếu xuống trong thật ấm áp. Dọc hai bên là những đoá hoa khoe sắc rực rỡ, vài đoá còn những giọt sương long lanh đọng lại.
[You must be registered and logged in to see this link.]
_ Quả là một nơi tuyệt đẹp ! – Kudo lên tiếng khen ngợi
Rảo bước chân đi ngắm cảnh, bỗng nhiên nghe tiếng nói chuyện khá lớn, Kudo tò mò lần theo con đường thì thấy một cô gái bị bắt giữa một đám người xung quanh.
_ Này, này các anh sao lại bắt một cô gái chứ ?
_ Ồ tên này đâu ra làm anh hùng cứu mỹ nhân vậy ?
_ Tôi…tôi không cần anh hùng gì hết…Tôi thấy mấy người đông như vậy mà đi ăn hiếp một cô nương yếu đuối như vậy sao?
_ Hahaha – tiếng cười của tất cả những người ấy vang lớn khắp nơi…Người đâu mau bắt hắn và cô ta lại nhốt cho ta.
_ Các người…thả ta ra...- Shinichi chống cự các tên lính
_ Mau vào đi, ai kêu thích cứu người khác làm chi – Tên lính vừa nói vừa khoá xích lại.
…
_ Huynh…huynh tên gì ? – Cô gái thỏ thẻ hỏi
_ Tôi tên Shinichi Kudo, còn cô?
_ Tôi tên Hoả Linh
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hoả Linh là muội muội của Shinichi Kudo hiện giờ vẫn chưa nhiều người biết, về sau chúng ta sẽ rõ thân phận của nhân vật này. Cô là một cô gái tốt bụng, ngây thơ.
_ Vậy tôi sẽ gọi cô là Hoả Linh cô nương nhé
_ Tuỳ huynh thôi – Cô cười nhẹ
_ Sao Hoả Linh cô nương bị bọn chúng bắt vậy?
_ Tôi có một con thỏ. Nó chạy vào đây, tôi chạy theo bắt nó và bị bắt. Anh tự nhiên cứu tôi làm gì đã không có võ công mà lại…
_ Sao cô biết tôi không có võ công?
_ Thấy cái dáng thư sinh của anh thì võ công gì
_ Tại tôi không thích học võ.
“ Xẹt” cánh cửa nhốt hai người mở ra.
_ Cha – Hoả Linh mừng rỡ
_ Con gái của ta, ngươi hay nhỉ dám nhốt con ta với thằng tiểu tử nào đây?
_ Tôi xin lỗi, mời tiểu thư – Tên cầm đầu hồi nãy nói với giọng điệu vô cùng lịch sự
_ Về thôi con gái. Ngươi mà dám nhốt con của Hải Bạch Quy có tiếng ở vùng Viên Khai Chung này thì không yên nhé.
_ Cha, hãy cứu huynh ấy nữa đi. Anh ta có lòng tốt giúp con
_ Về nhanh, giúp vào đây chứ làm gì – Vừa nói ông kéo Hoả Linh đi
_ Nhưng…
Rồi cánh cửa cũng đóng lại. Khổ thân anh chàng Shinichi Kudo, bỗng nhiên anh chợt nhận ra tại sao lại không để ý đến căn phòng từ nãy giờ. Bây giờ nhìn lại quả rộng lớn. Tò mò anh đi vào trong thì thấy một bức tượng thạch của một vị thần tiên tuyệt đẹp. Anh chợt nhận ra thấy bức tượng quả đẹp và lạy bức tượng đó tới 50 lần. Kì lạ thay, dưới chân bức tượng ấy xuất hiện những tờ giấy.
_ Hử…gì đây? Đi vào trong nữa nhìn lên bức tường…Lần lần theo con đường Kudo vào sâu hơn nữa và nhìn thấy…ồ mình thử xem
Shinichi Kudo ngồi từ ngày này sang ngày khác để luyện tập. Thứ đó chính là võ công – điều chàng ghét nhất nhưng bây giờ đành học để thoát khỏi nơi đây mặc dù chính chàng tự đâm đầu vào. Chàng đang luyện chạy, lượn, bay, né, tránh,…đều rất thuần thục và nhanh nhẩu. Võ công ấy gọi là Nhật Hồi Bộ. Tiếp theo tờ giấy là võ công dùng để hút những sinh khí trong cơ thể người khác làm họ không thể chống cự và tránh độc dược. Cuối cùng của tờ giấy là Lục Bích Ngọc Kiếm – một trong những võ công đệ nhất thiên hạ bấy giờ mặc dù chàng không hề biết. Vì không luyện kĩ nên có lúc chàng dùng được, lúc không dùng được. Ánh sáng từ đâu bỗng chiếu vào làm chàng khá chói mắt, mở mắt ra thì ra là những tên lính hồi nãy. Chàng bước ra hỏi:
_ Có chuyện gì không?
_ Đây là bữa cơm trưa của người mau…
Tên lính chưa nói hết lời thì Shinichi nhanh chóng chạy ra để thoát. Hắn liền kéo tay Shinichi lại và hô lớn lên:
_ Hắn trốn thoát người đâu ?
Bỗng dưng hắn cảm giác không còn một sinh lực hay sinh khí nào nữa trong người rồi một loạt người chạy tới nhưng cũng đều bị Shinichi Kudo hút hết sinh khí. Nhanh chóng chàng dùng Nhật Hồi Bộ để thoát khỏi nơi ấy. Chàng chạy thật nhanh ra khỏi nơi ấy…
Shinichi Kudo đi tới một khoảng đường nữa thì gặp một cô nương có khăn trùm kín mặt màu đen cưỡi một con ngựa trông khá vội vả. Đám người đằng sau rượt theo nhanh chóng. “Phụt…Hự…Xoẹt” tiếng kiếm vang lên từ phía sau lưng cô nương ấy. Bốn cô nương vây đánh khá đông, cô nương bịt mặt lại bị thương nên khó lòng tránh khỏi những đường kiếm ấy mặc cho cô liên tiếp quăng ra những phi tiêu lợi hại. Lại một đường kiếm nguy hiểm lao đến. Vốn có tấm lòng nhân ái, thương người, Shinichi không màng nguy hiểm liền lao ra chặn cho cô nương bịt mặt ấy. Mũi kiếm đâm trúng chân Shinichi một tí vội được rút lại.
_ Ngươi là ai ? – tiếng nói trầm của một cô nương trong bốn người vang lên.
_ Tôi thấy…thấy bất bình thì ra tay cứu giúp
_ Hả ? Thật buồn cười ngươi có thể giúp ả ta cái gì chứ ?
“ Phù” một làn khói hiện ra làm 4 cô nương kia bất ngờ. Cô nương bịt mặt nhanh chóng phi ngựa và không quên kéo theo tên Shinichi Kudo theo. Đi được một khoảng cô dừng lại, xuống ngựa để băng bó vết thương. Shinichi Kudo thấy thế liền xuống ngựa để băng bó cho cô. “Bốp” một cái tát tai của cô nương ấy vào mặt Shinichi.
_ Ây da sao cô tát tôi ?
_ Hừm…ngươi không biết võ tại sao lại ra cứu ta ?
_ Nam tử hán đại trượng phu thấy bất bình thì cứu thôi.
_ Tài cán cỡ như ngươi mà cũng dám xưng là đại trượng phu à?
_ Anh hùng hảo hán không phải ở chỗ võ công cao hay thấp. Những kẻ võ nghệ tuyệt luân mà hành vi bỉ ổi, đốn mạt, đâu có xứng đáng là đại trượng phu. Chính vì thấy võ công chỉ gây giết người, tàn sát lẫn nhau nên tôi mới không học võ thôi.
_ Haha ngươi chỉ muốn làm đại trượng phu thôi. Đến lúc đại trượng phu bị chặt thành 15, 16 mảnh thì nát bét đại trượng phu.
_ Hừm – Shinichi có vẻ bực dọc…À mà cô nương tên gì ?
_ Ngươi không cần biết đâu – Cô nương ấy lạnh lùng trả lời
_ Vậy tôi gọi cô là…là cô nương…
“ Bốp” một cái tát tai nữa lại vào mặt Shinichi Kudo
_ Ngươi thật là thích nói này nói nọ đấy. Không vì ngươi cứu ta thì ta cho ngươi vài cái tát nữa rồi. Ta tên Sonoko còn ngươi ?
[You must be registered and logged in to see this link.]
Sonoko là một cô nương có vẻ đẹp sắc sảo, tính tình ngang bướng nhưng chung tình, sư phụ cô – vốn là mẹ ruột của cô đã nếm trải mối tình phụ bạc của ông Manita Kudo nên luôn dạy cô những định kiến cực đoan về người đàn ông. Sư phụ cô bắt cô phải che khuôn mặt đẹp như hoa của mình. Nếu như cô cho người đàn ông nào thấy khuôn mặt ấy mà không giết đi thì sẽ là chồng cô.
_ Tôi tên Shinichi Kudo – Kudo bực tức trả lời vì đã bị ăn khá nhiều cái tát.
…Hai người lại tiếp tục đi mặc chưa biết mục đích làm gì. Nhưng nhóm bốn cô nương hồi nãy đã đuổi theo kịp…
Buổi trưa đã dần tan biến để buổi chiều len lỏi vào
Ánh nắng ngày càng dịu dần đi
Một chàng vương tử thích chu du khắp nơi
Đang bắt đầu trải qua mọi thứ mới lạ
Khó khăn, sóng gió, bão táp, phong ba đều dồn dập
Nhưng chàng cùng huynh đệ đều vượt qua
Vì họ đều có một tấm lòng nhân ái, mong muốn an lạc
Để cuộc sống này mãi mãi một màu xanh
Hoà bình và hạnh phúc nhằm đẩy lùi thù hận, cái ác luôn tồn tại.
Ánh nắng ngày càng dịu dần đi
Một chàng vương tử thích chu du khắp nơi
Đang bắt đầu trải qua mọi thứ mới lạ
Khó khăn, sóng gió, bão táp, phong ba đều dồn dập
Nhưng chàng cùng huynh đệ đều vượt qua
Vì họ đều có một tấm lòng nhân ái, mong muốn an lạc
Để cuộc sống này mãi mãi một màu xanh
Hoà bình và hạnh phúc nhằm đẩy lùi thù hận, cái ác luôn tồn tại.
♥ HẾT CHƯƠNG 1 ♥